Một: Tình yêu em trao không mang dối gian mà người ta gạt bỏ..
Hai: Vì sao tình yêu nay mang bao trái ngang để cho chỉ một day dứt..
Ba: Để đời ta rẽ ngang để tình yêu lìa xa đời nhau..
Bốn: Cố bước thật nhiều, cố quên thật nhiều chuyện tình yêu..
Không được nói YÊU LÀM CHI .. Bởi tình yêu đã đem lại cho chính ta những khoảnh khắc ta nói là vàng son Và nếu một khi tiếc nuối đã trót yêu – yêu làm chi – cũng phải thôi, .. chẳng ai chấp nhận kết cục ai oán. Ta đem nhiều trái ngang của cuộc sống và tình yêu so sánh sẽ càng thêm buồn. VÌ vậy, ta hãy thử : ..
.. Viết tên mình lên một tờ giấy. Hãy thử viết chữ yêu ai đó, thử viết chữ hận ai đó,… viết lên điều ta tiếc nuối cũng như điều ta mong ước … ta sẽ thấy chữ “Tôi” luôn được viết hoa. Hãy luôn quý trọng mình và đừng dằn vặt với tình yêu đã qua. Rốt cuộc sau mỗi lần vượt lên đau đớn ta vẫn có thể làm tan chảy trái tim đóng băng bằng bản thân mình.
Cho phép trái tim mình luôn mở. Để cho cuộc sống có cơ hội cho ta thấy rằng đâu chỉ có tình yêu nào đó là mãi mãi. Để ngỏ cánh cửa trái tim sẽ cho phép ánh sáng tình yêu được phép ghé thăm căn phòng trái tim u tối. Để mỗi sớm mai ngày thường chỉ giản dị là lời chúc chóng lành vết thương của một người rộng lượng cho vết thương khó lành .. Đôi chân được tự do đi lại. Chẳng có gì phải bó buộc khép mình trong cái vỏ ốc của sự thất bại. Chẳng phải người ta hay nói sự dũng cảm là biết chấp nhận, biện chứng bằng những gì vấp ngã. Cớ sao lại để lối đi ràng buộc nếu chính ta có thể vui trước hạnh phúc của người xưa. .. Ước mơ luôn đem lại nụ cười và niềm kiêu hãnh. Khép mình trước những phong ba của tình yêu đâu chứng tỏ được tình yêu ta từng trao đi là không hổ thẹn với chính mình. Nếu thế, tôi đã không thể quên đi vầng trăng hay qua lới nọ mà may mắn kiếm cho mình con đường rộng mở trước mắt. Phải đánh cá bằng cả sự tự tin, bằng lòng thủy chung, bằng sự khẳng định mình tự lập, .. tôi mới dám mong mỏi cho mình ước vọng nhiều kẻ cho rằng mơ tưởng hão huyền. Đó chẳng phải mơ ước xa xôi. Biết rằng sẽ phải lâu lắc lắm mới dám bước tiếp trong tình yêu. Biết chắc là chẳng thể nói sao cho nguôi ngoai tình đắng. Biết đâu kết thúc tan vỡ là sự khởi đầu lung linh muộn màng. Tôi biết … Cuộc sống luôn được gọi là đáp đền tiếp nối …