Lâu lâu đọc lại vài bài Sử kí của FPT thấy cũng rất hay. FPT lúc trước khác bây giờ nhiều quá. Lên Net lượng được bài này bên FSoft nên sưu tầm thêm cho phong phú.
Xưa nay, làng FPT vẫn sống trong cảnh yên bình, dân dã. Các anh trai làng ngày ngày chăm chỉ làm ăn, các chị gái làng thì hàng ngày xe sợi, dệt vải. Còn lũ trẻ mục đồng thì vẫn vui đùa, chăn trâu, cắt cỏ,… Mọi chuyện dường như không hề có một vấn đề nhỏ nào. Thỉnh thoảng, già làng BìnhTG lại đến thăm các thôn xóm, để xem tình hình làm ăn của dân làng ra sao.
Một lần nọ, già làng xuống thăm Thôn Phần Mềm (FSoft), thấy trưởng thôn Thành Nam thường xuyên chọn ra những trai làng ưu tú để cho đi sứ (onsite) ở các làng bên, già làng hài lòng lắm. Nhưng bỗng nhiên, trưởng thôn Phần Mềm ra gặp già làng, nói với già làng rằng trưởng xóm Nhân Sự của thôn (ĐạtPP) cho hay tình hình nhân sự của thôn chưa được dồi dào cho lắm, muốn xin thỉnh giáo già làng. Về nhà, già làng băn khoăn lắm. Già làng suy nghĩ rất nhiều, rằng để làm sao cho thôn Phần Mềm, cũng như các thôn khác trong làng, có được một đội ngũ thật là nhiều những trai làng giỏi giang, tài ba để làm cho làng FPT trở nên giàu mạnh.
Trước đây, đội ngũ trai làng làm việc cho thôn Phần Mềm và các thôn khác được tuyển chọn từ những mục đồng trong làng. Nhưng, lũ mục đồng thì chủ yếu chỉ suốt ngày chăn trâu, cắt cỏ, chỉ có một số ít những đứa được thầy u mời thầy đồ về nhà kèm cặp cho nên được học hành tử tế, chữ nghĩa đến nơi đến chốn. Còn những đứa khác thì không mấy khả quan. Có nhiều đứa, cũng được học hành đàng hoàng, nhưng mà do học sai phương pháp, suốt ngày chỉ biết ôm lấy đống lý thuyết suông, mà không chịu thực hành thực tập chi hết. Đến khi học xong, cũng chỉ biết “rắn là loài bò…” chứ còn thì chả biết làm ăn cái quái gì.
Lại nói đến già làng, băn khoăn suy nghĩ hồi lâu, chợt già làng nảy ra một ý tưởng, bèn triệu tập tất cả các bô lão, các trưởng thôn và các thầy đồ trong làng lại, mở ra một cuộc hội nghị bàn về vấn đề đào tạo cho đám mục đồng trong làng. Già làng bàn với các bô lão rằng muốn thành lập một ngôi trường, đào tạo theo chuẩn quốc tế, học hành cũng phải có ISO, mời các thầy đồ giỏi trong làng cũng như ở các làng khác về để dạy dỗ cho lũ mục đồng, để sau này chúng còn biết làm mà ăn. Già làng vừa nói xong, chợt thầy đồ TùngLT xin tiên phong thực hiện dự án này. Đến đây, già làng đã phần nào yên tâm về chuyện học hành của lũ mục đồng.
Sau một vài hội nghị, dự án về một ngôi trường làng gần như đã trở thành hiện thực trước mắt già làng và các bô lão, chỉ còn chờ được các bô lão trên tỉnh, trên huyện thông qua nữa, là trường làng sẽ chính thức hoạt động. Cuối cùng, các bô lão trên tỉnh, trên huyện cũng đồng loạt nhất trí thông qua việc làng FPT mở trường, đặt tên là Đại học FPT. Già làng cho dán cáo thị khắp nơi để dân làng được biết. Dân làng vui lắm, nhất là lũ mục đồng. Từ nay, chúng đã có một ngôi trường để học hành tử tế, không lêu lổng chơi bời nữa. Đứa nào cũng học hành thật chăm chỉ. Và nhất là, đứa nào cũng… “máu”. Bởi vì, vừa bước chân vào trường, chúng đã được nghe già làng giảng cho một bài về định hướng tương lai, tầm nhìn, và cương lĩnh của trường. Bây giờ, hễ cứ nhìn thấy già làng là chúng nó lại nhớ đến câu “Máu hơn! sán lại!” của già làng.
Đầu khóa học, các cô các cậu mục đồng, trong đó có cả các anh trai làng lớn rồi nhưng vẫn muốn đi học nên đã giả vờ là trẻ con, có cả các bé còn đang để trái đào,… được đưa đi thăm quan quanh làng. Chúng được giới thiệu về các hoạt động làm ăn, buôn bán của làng. Chúng biết được Thôn Phần Mềm thì làm đặc sản gì, Thôn Viễn Thông (FPTTel) thì có đặc sản gì. Rồi thì Tổng hội Sờ-Ti-Cô, báo Chúng Ta (từ khi có tờ báo làng này, mấy anh mõ làng đâm ra nhàn rỗi hẳn).
Nhưng, già làng vẫn chưa hẳn yên tâm. Già làng thấy rằng lũ mục đồng này cần phải được dạy dỗ lễ nghĩa, kỷ luật hẳn hoi, Tiên học lễ, Hậu học văn mà. Biết được lo lắng của già làng, thầy đồ TùngLT, nay đã là hiệu trưởng Đại học FPT, đã gửi toàn bộ lũ mục đồng đi “du học” một khóa học về kỷ luật quân sự và tính tự lập trong cuộc sống ở mãi tận “Xuân Hòa city”. Sau khóa học đó, các chú mục đồng đã trưởng thành hơn rất nhiều, tập được tính tự lập và kỷ luật quân đội.
Bây giờ, mọi thứ đã đi vào quy củ, các cô các cậu mục đồng giờ đây đã là các sinh viên của Đại học FPT. Đứa nào đứa nấy hăng hái tinh thần “Máu hơn! Sán lại!”, cố gắng học hành để sau này còn được già làng và các bô lão gửi gắm những sứ mệnh cao cả, để còn mang đặc sản của làng lên trên tỉnh, trên huyện dự hội chợ, thi đua với các làng khác, các tỉnh khác, và cả bên ngoài biên giới Đại Việt nữa.
Sưu tầm từ Fsoft